có lẽ đất nước sau một quá trình đổi mới mở cửa chưa bao giờ mà gặp phải các chính sách kinh tế tài khóa chao đảo như bây giờ . cứ hai năm một lần hết sốt nóng đến sốt lạnh .
nhìn lại kinh tế năm năm qua ta thấy một chặng đường gian nan vất vả từ cuối 2006 đến cuối 2007 một chặng đường gian nam .từ lúc tăng trưởng dự tính 9% xin quốc hội hạ xuống 6% sau đó kích cầu theo số liệu không chính thức khoảng 8 tỉ USD và năm 2009 lãi xuất đua nhau tăng ngân hàng và doanh nghiệp chao đảo cuối 2010 và đầu 2011 tiền lại nhiều lễ ngàn năm thăng long các công trình mọc như nấm . và lại sau đó như chúng ta thấy cuối 2011 và 2012 này . khủng khoảng để ổn định kinh tế vĩ mô lạm phát rồi thiểu phát và lại kích cầu 29 ngàn tỉ . một đất nước theo kinh tế thị trường lại thêm định hướng thì nó thế nào ? ông lớn vinasin bị đo ván bây giờ lại một loạt các ông lớn khác như vinalai rồi thì các tập đoàn đua nhau lỗ nếu không có khoản bù lỗ từ vốn của dân thì có lẽ bị hạ gục lâu rồi nhưng tiền lỗ đó đi đâu phải có địa chỉ rõ ràng . nhưng hỡi ôi ta đâu thấy .
có lẽ tại ông chính sách và cơ chế . xin quốc hội mang ông chính sách chậm và ông cơ chế ra sử thì may ra khá hơn .
chính sách là do con người sinh ra và cơ chế do con người đặt . quốc hội một năm họp hai lần và thường vụ quốc hội cũng họp luôn vậy sao cứ để ông cơ chế và chính sách chậm quá
cơ chế chính sách chậm ai hưởng lợi tiền cũng giống như năng lượng nó không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ biến đổi từ túi này sang túi khác thôi.