Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

liệu có phải ?

liệu có phải ngân hàng nhà nước tạo cơ hội cho các ngân hàng thương mại thỏa sức lợi nhuận không ? như chúng ta đã biết ngân hàng nhà nước khống chế đầu vào tức là tiền gửi 14% năm . nhưng đầu ra thỏa sức một chính sách nhìn từ lợi ích nhóm sẽ không đạt được cho đại cục . liệu thống đốc có tròn nhiệm vụ ? hãy thay đổi để phát triển  bằng phương pháp khác  theo tôi .

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

không hiểu

tôi cũng không hiểu rõ lắm sau khi có kết quả kiểm toán về khoản hơn 500 tỷ chi sai . trong trả lời vẫn nói không lấy của người tiêu dùng . vậy họ lấy từ đâu ? nhà nước , hay  nước ngoài họ cho . lãi của doanh nghiệp cũng chính từ nguồn thu của khách hàng mà ra . nhà nước bù lỗ cũng từ thuế của dân mà ra . vậy từ đâu ? hay các doanh nghiệp đó thu hồi trả lại ? nếu  được như vậy thì quả là quá tốt . nhưng có lẽ tôi đang mơ .

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

thay đổi

ngày 14 tháng mười hai vừa qua tôi được người bạn cho giấy mời tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên trường quốc tế Rafls tại khách sạn melia hà nội . tôi thật sự ngỡ ngàng về cách tổ chức cũng như ma két tinh của họ . các trường đại học việt nam nên học tập . với khả năng đào tạo bài bản và cách quảng bá thương hiệu như vậy nhất định trường này còn tiến xa hơn nữa . đó cũng là cơ hội cho sinh viên việt nam tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến bậc nhất . đi tắt đón đầu  hãy từ tư duy và thay đổi giáo dục . giáo dục việt nam nên đi vào chiều sâu có thể và phủ rộng theo nhu cầu học tập của người dân . hãy phân khúc rõ thị trường nếu không cơ hội đào tạo cho những khách hàng có nhu cầu cao sẽ tuột khỏi tầm với .thua ngay trên sân nhà .

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

liệu có phải

trong bản tin tài chính sáng ngày 05 /11/ 2011 có đưa tin tổng cty xăng dầu việt nam chi cho các đại lý sai quy định hơn 500 tỷ vnd . và ông nguyễn tiến thỏa khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đại ý< liệu có phải lấy của người tiêu dùng không ? trả lời không phải >. một câu nói không có lời bình luận. 

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

đi vay và cho vay

trong cuộc sống tôi không phải nhà ngôn ngữ học cũng không phải là một chuyên gia mà chỉ là một nông dân bình thường .có lẽ trong những ngày này báo chí luôn nói nhiều đến lãi xuất và các ngân hàng . nông dân này cũng dãi bầy đôi điều . ngân hàng luôn thông báo nhận tiền gửi của dân . sau đó cho vay lại . một điều không hợp lý là khi cho vay thì người được vay luôn phải điều tra thẩm định và còn nhiều thủ tục khác . và trở thành con nợ của ngân hàng . ngược lại người có tiền cho ngân hàng vay theo tôi hiểu thì ngân hàng cũng trở thành con nợ của người có tiền cho ngân hàng vay .nhưng họ chỉ được đối xử như là người được ngân hàng ban ơn cầm tiền hộ .cho nên chúng ta chỉ thấy nhận tiền gửi chứ không nói tôi đang vay của người khác . khi ngân hàng gặp rủi ro có nhà nước đứng đằng sau hỗ trợ còn khi doanh nghiệp rủi ro doanh nghiệp chịu và người gửi tiền chịu . khâu trung gian này luôn được hưởng lợi nhiều nhất nhưng bản thân nó không làm ra lợi nhuận . hôm nay trong bản tin tài chính có nói đến chứng chỉ tiền gửi bằng vàng . tôi không rõ về việc này nhưng tự hỏi liệu chính sách này có thành công không . khả năng thành công là bao nhiêu ? chắc rất nhỏ . khi một chính sách ban gia ta hãy đặt ta vào nó xem tâm lý thế nào  khả năng thực tế ra sao ? tôi ví dụ tôi thích để ở nhà một chỉ vàng hơn là nhận một chứng chỉ tiền gửi bằng vàng . khi ta có trong tay một thứ kim loại quý giá trị hợn là một tờ giấy chứng chỉ vì một miếng kim loại có giá trị toàn cầu và an toàn hợn khi cầm một tờ giấy chỉ có giá trị trong nước tôi đã chọn cất giữ miếng kim loại đó tức là tôi không quan tâm lắm đến lãi xuất . khi người dân gửi tiền nhất là gửi bằng kim loại quý < vàng > thì phải đặt niềm tin lên hàng đầu nếu không có niềm tin họ không gửi thứ  kim loại quý đó .tiền việt nam luôn mất giá mỗi năm vậy tôi có tiền nhất định phải cất trữ miếng kim loại đó rồi . ngân hàng nhà nước quy định giao dịch chỉ được bằng VND như vậy ai có nhu cầu mua bán nhà thì liệu họ có thực hiện không ? hay ta lại bắt họ vì tàng chữ không phép .tôi nhớ ủy ban nhân dân thành phố hà nội có ra thông báo mỗi người chỉ đăng ký được một xe máy và quy định này đã phải bãi bỏ vì vi phạm hiến pháp . khi người dân muốn tích chữ thứ kim loại đó liệu có được không ? và họ thực hiện ở đâu và ở đâu bảo đảm an toàn cho họ . cũng nói miếng kim loại quý sao nhà nước lại chọn sjc làm độc quyền của nhà nước .trong khi tên tuổi và quá trình xây dựng thương hiệu của một loạt tên tuổi khác đã và đang hình thành . thay vì như vậy ngân hàng chỉ cần ra một quy định tiêu chuẩn chung cho toàn bộ chất lượng vàng theo tiểu chuẩn quốc  tế là đủ . hãy đơn giản hóa các chính sách và tiến tới bình đẳng trong kinh doanh hơn là luôn tạo ra các cơ  chế độc quyền không bình đẳng khó  quản và luôn thay đổi .